Sat, 06 / 2016 1:28 pm | helios

Tình yêu là đề tài muôn thuở trong cuộc sống của con người mà bất cứ ai cũng muốn có thể một lần được thử nghiệm. Là những tâm trạng nhớ nhung hay giận hờn vu vơ, là những lần cãi vã đến chia tay nhưng dù thế nào thì cuối con đường anh sẽ vẫn đợi em.

Trái tim thổn thức vì yêu

Tình yêu, dẫu có thể biết rằng cuộc sống thì luôn có những sự khắc nghiệt và những dòng thời gian thì cứ vẫn trôi qua một cách không ngừng nghỉ, ước mơ sẽ đến khi chúng ta biết thực hiện nó bắt đầu chính hôm nay.

Tuy nhiên khi đứng trước tình yêu thì nó lại khác, có thể rằng ngay từ khi chúng ta mới sinh ra cho đến những phút giây hiện tại thì trái tim của chúng ta cũng chưa một lần bị lỡ nhịp, sự nhớ mong chưa bao giờ có thể được gọi về, tại sao lại như thế?

Có phải chăng rằng trái tim của chúng ta cũng chưa đến tuổi để có thể thổn thức hay là lý trí đang điều khiển con tim và bắt con tim phải phục tùng nó, bắt con tim phải tuân theo những sự chỉ dẫn một cách lý trí là hãy lo cho việc học hành, hay công việc, sự nghiệp của tương lai rồi hãy tính đến những thứ khác sau.

Nếu chúng ta hiểu theo những cách hiểu như thế này thì chúng ta lại cũng đang phủ nhận lại câu nói trứ danh của Spnoza đó là: con tim cũng có những lý lẽ mà lý trí cũng không thể hiểu nổi.

Cuối con đường anh sẽ vẫn đợi em

Chưa gặp người để có thể để con tim thổn thức

Cũng đã có không ít những người đã thường chấp nhận nó như là một câu nói bất hủ không chỉ là rất phù hợp vào trong ngành lĩnh vực văn chương mà ở trong triết học thì cũng đã trở thành một trong những đề tài tốn không ít những công sức của mọi người.

Nếu như chúng ta hiểu như thế thì cũng cảm thấy tội nghiệp cho triết gia Spinoza quá nhưng có những một câu trả lời rất hay đó chính là vì con tim của chúng ta vẫn chưa thể gặp đúng đối tượng nên con tim cũng chưa thể biết thổn thức cũng như là cũng chưa thể biết đến nhớ mong.

Quả thật thì cũng đúng là như thế, không chỉ là trong thực tế của cuộc sống mà ngay cả ở trong lịch sử của những vĩ nhân thì cũng đã có không ít những người đã bị thất bại trong lĩnh vực anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Cuối con đường anh sẽ vẫn đợi em

Nhưng cũng có những khi sự thổn thức cũng như nhớ thương thì cũng chưa thể giúp cho chúng ta có thể gọi thành tên , chưa thực sự đủ lớn để có thể gọi được thành lời để rồi mà con tim chúng ta cứ bị lạc lõng và bơ vơ trong những đêm trắng.

Phải có thương, có nhớ và có mong ngóng thì cũng chỉ là một mầm non để cho chúng ta có thể ấp ủ mầm non. Bởi trong tình yêu thì đôi khi chúng ta cũng cần có đôi chút những thử thách mà thời gian lại chính là một trong những phương tiện rất hữu hiệu để có thể biến những đau khổ đó thành những niềm hạnh phúc.

Khi con tim được ngủ yên

Trong những đêm vắng có đôi khi chúng ta cũng muốn có thể được gào thét lên để có thể vơi đi những nỗi nhớ mong để cho niềm mong nhớ ấy có thể được ngủ yên hơn..

Cuối con đường anh sẽ vẫn đợi em

Nhưng điều đó đâu có trở thành sự thật,cách duy nhất để chúng ta nhớ đến một ai đó không phải chỉ cần quên đi mà là hãy nhớ họ một cách thường xuyên hơn. Khi thương một ai đó, chúng ta thường lấy hạnh phúc của những người đó xem như là chính hạnh phúc của mình.

Còn những khi thấy đối tượng làm hạnh phúc của chính mình thì cũng chính là lúc mà chúng ta phải thương lấy mình chứ không phải là đi thương đối tượng của mình thương.

Hạnh phúc thì thường ở trong chính tầm tay của chúng ta và cũng không phải là phương tiện để cho chúng ta có thể dùng nó như một món hàng hóa để trao đổi, mà đó chính là một huyền nhiệm mà chính Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta nhưng người sẽ không cho phép sự thụ tạo.

Chính vì thế mà chúng ta đừng bao giờ làm đánh mất đi hạnh phúc một cách không thương tiếc,ở phía cuối đường hầm chính là những ánh sáng và phía sau của tình yêu chính là hạnh phúc.

 

Và cuối con đường anh vẫn chờ đợi em!

Bài viết cùng chuyên mục