Wed, 07 / 2016 10:45 am | helios

Đừng chỉ khi không thể được nữa bạn mới có thể trao đi những yêu thương của mình dành cho người khác. Hãy nhấc điện thoại lên và hãy gọi điện ngay về với mẹ và nhớ đừng để yêu thương đến quá muộn.

Câu chuyện kì diệu của điện thoại

Tôi có một sạp báo cũng nho nhỏ thôi, vào buổi sáng thì việc buôn bán diễn ra khá là nhẹ nhàng. Ngày đó thì tôi còn đang lật một tờ báo để xem một cách nhàm chán nhằm giết thời gian.Bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng được truyền tới từ một chỗ nào đó: Chú ơi cháu muốn được gọi điện! Đã làm cho tôi ngẩng đầu lên, đó chính là một cô gái nhỏ và gầy khoảng chừng 16 đến 17 tuổi.

Đừng để yêu thương đến quá muộn

Tôi chỉ vào trong buồng điện thoại: Cháu tự gọi đi nếu điện thoại đường dài thì gọi vào bên máy trái nhé!

Cô gái liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi lo lắng khi nhìn tôi, dường như nó có chút rất căng thẳng và do dự, cuối cùng mới nhấc ống lên để nghe. Vừa nhìn tôi lập tức hiểu ngay, một đây chính là lần đầu cô bé nghe điện thoại nên sợ mình có thể bị làm trò hề cho người khác, hai là cô bé đang muốn được tâm sự cùng với người yêu nên sợ có người khác nghe lén.

Biết như thế nên tôi quay mặt sang nơi khác làm bộ như là đang nghiêm túc để đọc báo và không để ý đến cô gái. Cô ấn một dãy số xong đã luống cuống bỏ ống  nghe xuống rồi lại tiếp tục cầm lên thật nhanh rồi hồi hộp ấn một số khác.Tất cả quá trình tôi đều không quay nhìn cô gái mà chỉ tập trung vào tờ báo trong tay bởi tôi biết nếu tôi ngẩng lên thì cô gái đó lại càng chỉ thêm bối rối mà thôi.

Đừng để yêu thương đến quá muộn

Mẹ ơi con với chị Linh Tử đã đến được Thâm Quyến rồi con đang làm trong một công ty điện tử và lương cũng cao lắm mẹ ạ. Cũng thường hay phải tăng ca nhưng bù lại tiền tăng ca cũng được nhiều tiền. Tháng vừa rồi con được nhận tới 716 tệ nên gửi về cho em trai đóng học phí.

Con còn mua thêm phân bón cho bố với mua thuốc cho ngoại nữa. Những bữa ăn tại nhà máy của bọn con thích lắm, ngày nào cũng có thịt lợn để ăn có hôm bọn con còn được ăn thịt gà nữa.Con cũng mới mua thêm một chiếc váy đẹp lắm nhưng con không dám mặc bởi vì nhìn nó nổi quá, tuần trước bọn con được nhà máy cho xem phim, chiếu phim xem ấy….con cũng không nhớ đâu là một phim nước ngoài.

Đừng để yêu thương đến quá muộn

Cô gái đó đã nói thật nhanh nhưng sau đó thì cô bắt đầu trở nên sụt sùi và giọng nói cũng khàn khàn theo:Mẹ ơi con nhớ em trai, nhớ bố, nhớ nhà con muốn được về nhà, con nhớ mẹ, mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, mẹ ơi, hu hu con nhớ,..

Giống như nã pháo hàng loạt, cô nói hết những lời mà mình muốn nói một hơi sau đó thì buông ống nghe, chắc là quá căng thẳng nên phải mất đến ba lần thì cô bé mới đặt được ống nghe vào đúng với vị trí. Sau đó ôm ngực và thở gấp, đợi đến khi bình tĩnh lại cô bé quay sang nói với tôi:

Chú ơi của cháu hết bao nhiêu tiền ạ ?

Nhìn con bé tôi cũng cảm thấy xót thương, ngập ngừng một lúc tôi mới mở miệng:

Không cần căng thẳng thế đâu cô bé, cứ bình tĩnh, thực ra thì cháu có nói thêm một chút nữa thì cũng không sao chú lấy của cháu ít hơn một chút tiền là được!Bởi tôi nghĩ rằng cô bé sợ tốn tiền nên mới nói nhanh như thế. Năm ấy khi mới rời khỏi cái thôn nhỏ nằm trên núi của mình để đến với Thâm Quyến lúc mà gọi về nhà thì tôi cũng đã có bộ dạng nhếch nháng như thế.

Đừng để yêu thương đến quá muộn

Cô gái gật đầu: Cháu cảm ơn chú, của cháu hết bao nhiêu ạ?

Tôi cúi đầu nhìn quầy thì trời ơi tôi phát hiện rằng màn hình điện tử không có hiện thông báo thu phí và điện thoại  của cô gái này hóa ra là vẫn chưa gọi được, tôi nói Xin lỗi cháu điện thoại lúc nãy của cháu vừa nãy vẫn chưa gọi được!Cô gái ngượng ngùng lau nước mắt: Cháu cũng biết mà ở quê cháu không có sóng của điện thoại cháu cũng không còn mẹ, mẹ cháu, ….mẹ của cháu mất cách đây 4 năm rồi,… Nhưng thực sự cháu rất muốn, rất muốn được một lần gọi điện thoại cho mẹ giống như những người khác!,…

Tôi chết lặng cuối cùng thì mới bừng tỉnh ra vầ tôi đã hẹn với cô gái cứ đến mỗi sáng thứ 7 thì cô có thể đến tòa soạn của tôi để gọi điện thoại miễn phí, đấy chính là cuộc gọi đi đến thiên đường nơi có thể kết nối được niềm vui với cô bé bên người mẹ của mình. 

Chúng ta đã để yêu thương đi qua như thế nào

Một cô gái với người mẹ đã mất nhưng không thể nào phai nhạt được với cô gái, làm tôi lại liên tưởng đến bản thân, đã bao lâu rồi tôi chưa gọi về nói chuyện hay hỏi han bố mẹ.

Đừng để yêu thương đến quá muộn

Tôi may mắn hơn bởi bố mẹ tôi vẫn còn đang khỏe mạnh và tôi có thể nhấc điện thoại lên để nói chuyện cùng với họ bất cứ lúc nào nhưng chính cuộc sống bon chen với tất bật của đồng tiền mà tôi đã trở thành một con người vô tâm.

Vì thế, cho dù bận rộn đến mức nào cũng chẳng thể nào cướp đi những thời gain rảnh rỗi để chúng ta có thể giành ra cho gia đình , cho những người quan tâm đến chúng ta, hãy nhấc điện thoại lên vầ gọi về ngay với bố mẹ, chỉ là trần thuật về một ngày làm việc của chúng ta như thế nào thôi cũng đẫ đủ để bố mẹ rất vui rồi.

Đừng để yêu thương đến quá muộn nhé bạn!

Bài viết cùng chuyên mục